Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Xin cứu tôi khỏi bị cưa chân

Một nữ bệnh nhân người Ý nhờ tập khí công đã tự chữa khỏi các bệnh đau nhức, mất ngủ, cao áp huyết, tiểu đường, cholesterol. Bà có một người mẹ 71 tuổi, mang bệnh tiểu đường cao mãn tính, thường xuyên 17-20 mmol/l nguyên nhân không do insuline, nên không thể dùng thuốc insuline, mà phải chữa bằng chế độ ăn uống kiêng cữ có y tá và người thân chăm sóc mỗi ngày tại nhà, nhưng không đem lại kết qủa mà sức khỏe kém dần, mất sức, chân yếu và teo nhỏ, tê mất cảm giác, đứng ngồi phải có người dìu dắt đi vệ sinh, rồi lại ngồi một chỗ, cuối cùng bác sĩ quyết định sẽ phải cưa bỏ chân, nếu không sự tê bại do biến chứng của tiểu đường sẽ lan sang các cơ quan và bộ phận khác… Người nhà đã cầu cứu đến phương pháp chữa bằng khí công.

Khi tôi đến nơi, thấy bệnh nhân đang ngồi trên ghế, bụng to chèn ép động mạch háng, hai chân teo nhỏ, người mập, nhưng sắc mặt tươi, đỏ hồng, ngoài những đốm đồi mồi trên da của tuổi già, còn những đốm đỏ nâu của dấu tích da bị thấp nhiệt do đường trong máu cao.

Người nào đã học qua lý thuyết đông y khí công, đều có thể tìm ra nguyên nhân bệnh bằng vọng chẩn để chẩn đoán : bà bị áp huyết cao, tiểu đường cao, bụng nhiều nước to như cái trống, ở thế ngồi hoài không đi lại vận động làm tắc động mạch háng lâu trong khoảng 8 giờ mỗi ngày, trong suốt thời gian hơn môt năm, điều đó đã làm khí huyết bị tắc không lưu thông được xuống chân, khiến chân teo dần và mất cảm giác, ảnh hưởng đến thần kinh cột sống thần kinh khớp háng.

Tôi đề nghị đưa bà vào giường tập để thở khí công cho áp huyết xuống và cho bụng nhỏ lại, vừa làm hạ áp huyết vừa điều chỉnh chức năng chuyển hóa đường, vừa làm thông khí huyết xuống chân, Trước khi tập thở khí công, áp huyết tay trái đo được 187/102mmHg mạch 66, áp huyết tay phải 189/105 mmHg mạch 58, áp lực ở cổ chân trái nơi huyệt Tam Âm
Giao đo được 189/120mmHg mạch 54, cổ chân phải đo được 179/101 mmHg mạch 66.

Phần định bệnh theo khí công, nếu nói về mạch đập cho máu tuần hoàn toàn thân đều yếu dưới tiêu chuẩn bình thường ( 70-80 ) do đó tâm trương cao, vì cơ thể thiếu khí của hơi thở, nên bệnh nhân dễ bị mệt, áp lực khí huyết dưới chân cao hơn bình thường ( trên 150/95mmHg) do bị tắc nghẽn từ háng. Nơi háng, ở vị thế nằm, đường ruột trương phình nở to chèn ép động mạch háng làm tê chân mất cảm giác, chức năng trực trường co bóp kém nên khi đi cầu phân không ra, bệnh nhân tưởng táo bón, nên vẫn phảì dùng thuốc nhét hậu môn cho dễ đi . Theo đông y khí công, chỉ do một nguyên nhân duy nhất là kém vận động, không biết cách hít thở, tất cả những dấu hiệu bệnh kể trên đều là hậu qủa tất yếu.

Việc đầu tiên của phương pháp khí công là hướng dẫn bệnh nhân tập thở làm hạ áp huyết ở thì thở ra bằng cách chỉ thổi hơi ra bằng miệng, cùng lúc buông thả lỏng cơ bụng, rồi chờ khí vào tự nhiên cho đủ hơi rồi lạI thổi hơi ra tiếp chứ không chú trọng hít hơi vào, nên không được nâng ngực nâng vai, hơi thở vào này gọi là dương trong âm. Thí dụ bụng bình thường ở thì nghỉ là 0, những người bình thường khi hít hơi vào, bụng sẽ phồng lên cao từ 3-5 cm, khi thở ra bụng xẹp xuống từ 5cm xuống 0, đó là cách thở dương trong dương. Ngược lại thở làm hạ áp huyết thì theo phương pháp thở dương trong âm, khi bụng thả lỏng ở mức 0, khi thổi hơi thở ra phải làm cho bụng xẹp mềm thấp xuống 3-5cm, rồi buông lỏng chờ khí vào tự nhiên cho bụng trở về 0, rồi lại tập thổi hơi ra cho bụng xẹp xuống…Giữa hơi thổi trước với hơi thổi sau có thì buông lỏng thư giãn nhẹ nhàng chậm chạp, thổi 20 hơi, trong khi vẫn để máy đo áp huyết nơi tay, bấm máy theo dõi kết qủa của mỗi đợt thổi 20 hơi, áp huyết sẽ xuống dần dần đến mức bình thường 125-130/80-90mmHg, mạch 70-80 lúc đó mới ngưng. Sau đó hướng dẫn cho bệnh nhân thiền buông lỏng cơ thể, để 2 bàn tay trên rốn theo dõi khí huyết chạy trong người mạnh hơn khi khí chạy qua hai bàn tay mà mình cảm giác thấy được, mục đích thu nhận năng lượng tăng cường hệ miễn nhiễm, cho đến khi hai bàn tay, chân và lưng nóng hơi rịn mồ hôi, là đã biết tập đúng.

Để chữa bệnh tiểu đường do chức năng của hệ tiêu hóa như hấp thụ và chuyển hóa suy kém, bệnh nhân được hướng dẫn phương pháp kéo ép đầu gối vào sát bụng trong thì thở ra giúp cho hơi trong bụng ra theo miệng cho bụng mền lại, động tác kéo gối vào là dương nhưng ở thì thở ra là âm, gọi là âm trong dương, còn động tác duỗi chân ra là âm nhưng ở thì hít vào là dương, nên gọi là dương trong âm, cứ tập kéo chân này đến chân kia ép vào bên bao tử, ép vào bên lá gan, làm khí huyết lưu
chuyển trong bao tử, lá mía, gan, đường ruột, thận, bàng quang, khí huyết sẽ theo âm dương thăng giáng điều hòa lưu chuyển khắp cơ thể lên đầu xuống chân. Tập khoảng 200 lần, áp huyết xuống, bụng mền, tự nhiên bà vui mừng nói với các con, chân bà hết tê, đã có cảm giác máu chạy xuống chân làm chân nóng ấm chứ không lạnh như trước, bàn tay và trán rịn mồ hôi .
.
Để tăng lực cho chân, lưng và đầu gối, tôi bảo bà nằm sấp, tự bà làm được không cần con giúp đỡ như mọi lần. Tôi đặt hai chân dang rộng, áp dụng bài tập gấp đầu gối ép gót chân cho chạm mông ở thì thở ra của bệnh nhân. Hai gót chân chạm được đến mông mềm nhũn, chứng tỏ hai chân không có sức, phải dùng bàn tay của mình chêm vào nhượng chân, còn bàn tay kia cầm cổ chân bệnh nhân ép gót chân chạm vào mông ở thì thở ra của bệnh nhân, vừa giúp giảm đau, vừa tạo sức đề kháng của chân khi bệnh nhân cảm thấy đau, phải đẩy bật chân ra không cho ép vào, giúp chân có lực.

Khi chân đã có lực, tôi hướng dẫn bà tập hát bài one, two, three …và cho bà biết đây là bài tập thở khí công, cũng là bài nhạc chuẩn bị cho bà sẽ tập nhẩy đầm với tôi bằng điệu nhạc cha cha cha..

Khi tập hát đã quen nhịp, tôi mời bà tự ngồi dậy ra khỏi giường và đứng xuống đất trong tư thế vịn vào tay tôi. Tôi và bà cùng hát để tập thở và giữ nhịp, tôi dìu bà bước theo điệu nhạc, lên một bước, xuống một bước, năm phút sau đổi sang điệu cha cha cha 2 bước, lên hai bước xuống hai bước. Khi bước đi của bà đã vững, tôi chỉ còn nắm một ngón tay của bà để bà tin tưởng bước một mình theo nhịp hát lên 2 bước xuống 2 bước..

Bài tập cuối cùng là bà đi một mình theo đìệu hát, quanh khắp gian phòng khách và phòng ăn, trước sự mừng rỡ của bà và sự ngạc nhiên của các con bà. Họ nói không ngờ mẹ tôi đã đi được, khi ông bảo mẹ tôi tập đi, chúng tôi cứ lo sợ bà chân bà yếu không đi nổi đã gần một năm nay rồi. Như vậy mẹ tôi đã thoát khỏi bị cưa chân…

Tôi khuyên con bà nấu nước Sơn Tra (mua ở tiệm thuốc bắc) lấy 20 miếng với 1lít nước, nấu cạn còn ½ lít chia làm 2 ly, sau bữa cơm uống 1 ly như nước trà để tự động làm hạ áp huyết, hạ đường, cholesterol, giảm mập, tiêu hóa tốt, và thông máu não.

Bệnh nhân yêu cầu tôi đến giúp mỗi ngày, tôi nói với bà là không cần thiết, yếu tố chính là tôi hướng dẫn phương pháp cho bệnh nhân tự tập luyện cho quen, những chỗ bế tắc đã được giải bằng huyệt, và thời gian lành bệnh nhanh hay chậm do chính bệnh nhân phải tự tập một mình, vì nếu tôi có đến mỗi ngày tôi cũng chỉ đứng nhìn bà tập đúng hay sai, nếu tập sai, chưa đi được, tôi sẽ chỉnh sửa để giúp bà đi đứng được như người bình thường.

Một tuần sau, khi tôi đến, nhìn thấy bà đi đứng nhanh nhẹn từ dưới tầng hầm đang đi từ cầu thang dưới nhà lên trên, vừa đi vừa hát one, two, three…Tôi hướng dẫn thêm cho bà Bài tập động công lần này là Bài tập Dậm chân phía trước theo điệu nhạc pasodop cũng hát one, two, three…và tập lên xuống cầu thang mỗi bước chân là một nấc thang, chứ không phải đi như kiểu người già hai chân bước lên cùng một nấc, bài tập này vừa đi lên hay đi xuống vừa hát, giúp mạnh lưng chân gối và
mạnh tim, không bị mệt.

Khi chào tạm biệt ra về, bệnh nhân cùng các con bà đã cảm ơn nhiều lần và tiễn tôi ra cửa trong niềm hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào môn tập khí công tự chữa bệnh đã giúp bà có lại được sức khỏe bình thường mà bà đã bị sống trong tuyệt vọng mất hơn một năm qua vì sự lo sợ sắp phải bị cưa chân.

doducngoc