Thưa các thầy
Hiện tại tôi rất khó ngủ, khoảng 1-2h sáng mới ngủ được và đến tầm hơn 5h là dậy rôi, đi làm rất mệt mỏi và đau đâu..hiện tượng này mới chỉ xảy ra gần đây, do tôi hay nghĩ là mình sẽ không ngủ được nên đầu óc rất căng thăng. Tầm chiều thì có cảm giác bất an, lo lắng sợ hãi mà không hiểu tại sao.ăn cũng không thấy ngon miệng lăm..
Xin các thầy giúp đỡ
Xin chia sẻ với bạn mat_ngu kinh nghiệm bản thân để may ra có thể giúp bạn chữa được bệnh mất ngủ.
Ngày xưa tôi cũng bị mất ngủ giống như bạn bây giờ.
Sau năm 75 việc học hành của tôi dang dở, tôi phải bước xuống thuyền chài để tránh nạn kinh tế mới cũng như tránh đi làm thủy lợi. Đối với tôi nghề biển không phải là công việc vất vã mệt người, mà khổ tâm và mệt người là chuyện mất ngủ. Những bạn chài cùng ghe ăn no ngủ khỏe, riêng tôi kể từ hôm đầu tiên đặt chân lên thuyền chài là tôi đã bị chứng mất ngủ. Nằm trên ghe, quấn chiếc poncho kín người che nước biển, bên trong poncho thì người đổ mồ hôi vì hầm bí hơi, bên ngoài sóng biển đập vào ghe, tạt nước ướt nhẹp poncho, tay chân cạ phải thành poncho lạnh buốt, đã vậy sức nổ rung của máy ghe làm cả tứ chi của tôi rung theo, mũi tôi rung ngứa ngáy không cách gì ngủ được. Sáng ra tôi mệt đừ vì thiếu ngủ. Ngày đi biển đầu tiên tôi còn đủ sức chịu đựng nên không say sóng, nhưng nếu ghe đi biển liên tiếp hai ba ngày là tôi đuối sức vì mất ngủ, và vì đuối sức nên bị say sóng, ói mật xanh mật vàng, khi mật xanh mật vàng hết thì rồi đến ói hơi đau thắt ruột gan. Mỗi lần ghe sắp đi biển là tôi lại lo sợ mất ngủ, và vì cứ lo sợ mất ngủ hoài nên tôi đâm ra mất ngủ luôn vì nổi ám ảnh cứ lo sợ ngủ không được nên không cách gì an tâm dỗ được giấc ngủ kể cả những lúc tôi không phải đi biển. Vì mất ngủ nên tôi mệt mỏi, mặt mày hốc hác, cặp mắt lúc nào cũng cay sè kéo ghì, chỉ muốn đi ngủ cho khỏe nhưng nằm xuống là không cách chi ngủ được, đã có lúc chán chường tôi muốn tự tử xong đời cho khỏe xác. Rồi một tối vì quá mệt mỏi không dỗ được giấc ngủ, tôi quẩn trí nổi khùng văng tục và thách đố với sự mất ngủ. Nhờ dám thách đố với giấc ngủ, tôi lấy lại được bình an trong tâm hồn và nhất định không thèm ngủ, nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, thức đến sáng coi mất ngủ có chết thằng cu nào không. Lạ thay, thay vì thức giấc suốt đêm đó thì tối hôm đó tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết và tôi ngủ một giấc ngon lành thẳng cho đến sáng. Sáng ra tôi thức giấc và nằm ngẫm nghĩ lại thì tôi suy ra cái bệnh mất ngủ của tôi là do tôi quá lo sợ mất ngủ, tôi càng cố gắng dỗ giấc ngủ bao nhiêu thì sự sợ hãi không ngủ được càng làm cho thần kinh căng thẳng mất ngủ bấy nhiêu. Biết như vậy nên kể từ đêm đó tôi không hề mong đợi ở giấc ngủ nữa, tôi để cho giấc ngủ đến tự nhiên, ngủ được cũng được, không ngủ được cũng chẳng sao, tôi rất an tâm với giấc ngủ, nên giấc ngủ đến thật tự nhiên và dễ dàng. Sau này ra đời có nhiều đêm cũng khó ngủ vì đầu óc hoạt động suy nghĩ dữ quá, những lúc đó tôi cố gắng bắt đầu óc không cho suy nghĩ nữa, lấy lại sự bình tâm và nằm yên thanh thản, để giấc ngủ đến lúc nào cũng được, không cố gắng. Tôi bây giờ ngủ ngon được là nhờ không ép ngủ, nằm yên không suy nghĩ, để giấc ngủ đến tự nhiên, luôn lấy phương châm là, ngủ được cũng được mà không ngủ được cũng không sao, nên giấc ngủ đến dễ dàng.
"Ăn không ngon ngủ không yên" thì ngược lại ngủ không được bởi tâm thần lo sợ thì ăn làm sao ngon. Cứ ngủ ngon chắc chắc ăn sẽ ngon.
Tôi nghĩ có thể trường hợp mất ngủ của bạn mat_ngu chính là trường hợp mất ngủ của tôi xưa kia.
Bachoa
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thân gửi hội viên matngu,
Đừng lo không ngủ được. Có 2 cách :
1-Hãy đối diện chống chọi với cái ngủ. Mình tự nhủ : Mày không muốn ngủ, tao cho mày thức, Đến giờ đi ngủ, cố gắng thức 1 tuần mở mắt không cho mắt nhắm lại để ngủ, cuối cùng hệ thống phản xạ thần kinh sẽ có phản ứng ngược lại nó sẽ rơi vào giấc ngủ sâu.
2-Nằm ngửa 2 tay đặt trên rốn tai nghe nhịp thở trong suốt 1 đêm thức không ngừng nghỉ xem một đêm như vậy bụng nhồi lên nhồi xuống được bao nhiêu lần, không được đổi ý nghĩ sang chuyện khác, chỉ nghĩ đến một việc theo dõi bụng đang nhồi lên nhồi xuống. Tập như vậy 3 đêm, tính từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng ,và cho biết kết quả ngày đầu nghe được bụng nhồi bao nhiêu lần, ngày thứ hai bao nhiêu, ngày thứ ba bao nhiêu?
Dựa vào kết quả của 3 đêm như vậy, mọi người có thể biết được mình đã chữa khỏi được bệnh mất ngủ hay chưa. Thí dụ đêm thứ nhất đếm được 4000 lần, đêm thứ hai, đếm được 2000 lần, đêm thứ ba đếm được 500, các đêm sau đếm 100 lần là ngủ ngay không còn có thể thức để đếm được nữa.
Nhưng ngược lại đêm thứ nhất đếm 100 lần, đêm thứ hai đếm được 1000 lần, đêm thứ ba đếm được 4000 lần càng ngày càng tăng thì mình trở thành thiền sư rồi, người ta gọi là thiền tỉnh thức, đầu óc không rối loạn, vẫn theo dõi được hơi thở ,như vậy tần số sóng não xuống thấp hơn tần số ngủ ,cơ thể khoẻ mạnh, trí óc minh mẫn, trí tuệ phát triển.
Cách thứ nhất cũng là thiền nhưng bị hôn trầm rơi vào giấc ngủ , cách thứ hai không bị hôn trầm gọi là tỉnh thức thì một giờ thiền tương đương với 2 giờ ngủ ngon để cơ thể mau phục hồi lại sức khoẻ hơn người ngủ bình thường , đó là cách thiền của các vị thiền sư.
Hãy tập thử xem mình thuộc loại thiền nào nhé.
doducngoc